A drop of romance.

Hai tháng rồi mình chưa viết gì.

Kể ra cũng nhiều lí do, nhưng giờ thì mình đã trở lại rồi đây. Cái góc quen thuộc này, thật nhớ quá.

Dạo này mỗi sáng thức dậy là mắt thấy tai nghe đầy những thông tin về Cô Vy. Mới tháng trước vẫn còn nghĩ tình hình dịch bệnh có lẽ sẽ không diễn biến xấu hơn đâu. Ai dè có ngày phải cách ly xã hội rồi work from home thế này. Trật tự cuộc sống đảo lộn hết cả lên. Sài Gòn buổi đêm buồn ơi là buồn. Mình chạy xe trên con đường Sư Vạn Hạnh náo nhiệt ngày nào mà giờ chỉ có le que vài người. Tự nhiên thấy chạnh lòng. Nhận ra là dù vẫn luôn miệng nói chán ghét sự đông đúc nhưng từ lúc nào mình đã yêu Sài Gòn vì cái bản chất ồn ào và xô bồ vốn dĩ của nó.

Chỉ mong cuộc sống sớm trở về đúng quỹ đạo. Mình nhớ những ngày có thể hồn nhiên ra đường mà không cần chiếc khẩu trang và lọ nước rửa tay kè kè cạnh bên.

Mình bắt đầu được nhận vài lớp online, ít thôi, dạy tầm 4 tiếng 1 tuần. Đúng kiểu dạy cho đỡ buồn chứ thu nhập hông bao nhiêu. Dạy online có nhiều cái thú vị, kể đến Tết năm sau chắc cũng chưa hết. Hôm đầu mình dạy, có bé vừa ngồi học vừa bưng tô cơm ăn. Có bé đang đọc bài thì tự dưng bị mẹ lôi ra đánh tới tấp. Gần đây nhất là tụi nhỏ nghe mình giảng, một đứa nổi hứng hát quốc ca, và cả lớp đồng thanh hát theo 🙂 ….Bữa giờ ba mẹ mình ngồi xem mình dạy online mà như xem tấu hài.

Công việc thì cứ tàn tàn như vậy. Việc học nói chung cũng không tiến triển gì mấy. Các mối quan hệ xung quanh vẫn thế, chưa có gì đổi thay. À, một điểm sáng nho nhỏ là dạo này quen thêm “bạn hàng xóm”, thành ra cuộc sống tẻ nhạt của mình cũng có thêm chút dịu dàng, màu sắc. Cảm giác lâu rồi mới có ai đó làm mình cười vui như vậy. Làm gì , nghĩ gì cũng có người quan tâm. Sống trong những ngày tháng ấm áp như thế này nhưng đôi lúc lại lo âu, kiểu “biết đâu bất ngờ…” điển hình của những đứa suy nghĩ nhiều, suy nghĩ lung tung. Mà thôi, kệ, thật sự là còn vui ngày nào hay ngày đó. Những khoảnh khắc dễ thương ở hiện tại là thứ nên được trân trọng thay vì sự nhạy cảm nhất thời, phải không?

Hi vọng sớm qua mùa dịch để còn có dịp tung tăng phố phường với bạn hàng xóm. Cuồng chân quá rồi.

8 thoughts on “A drop of romance.

  1. Jo Vũ

    😀 quay trở lại cuộc sống trước kia ai cũng mong muốn ạ. Em ghét cái cảnh ở nhà, mòn mỏi chờ đợi ngày có thể phóng xe máy ra đường, cảm giác cởi khẩu trang hít bụi vào mặt. Cuộc sống xung quanh bốn bức tường đúng là bí bách lắm ạ. Đúng là trước em cũng ghét cái ồn ã, hối hả của cuộc sống Hà Nội nhưng trước kia mình cũng là một trong số đó, giờ tất đều ngưng trệ lại, cảm giác cũng thấy nhớ nhung vì lúc đó mình mới thật là mình. Cảm giác được tiến về phía trước kia, đạt được điều gì đó chứ không phải ngồi mỗi ngày lên báo lại thấy hoang mang thêm…
    Mong cuộc sống như trước kia sẽ mau trở lại

    Liked by 1 person

    1. Ừa chị cũng mong mọi thứ sớm trở lại như trước. Chị là kiểu người thích ở nhà nhưng mà sau đợt này cảm thấy ở nhà nhiều muốn stress luôn. Nhớ không khí nhộn nhịp ngoài phố xá lắm

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s