Dạo gần đây mình thật sự lười biếng.
Minh chứng rõ ràng nhất là cái blog này đã bám bụi gần 4 tháng. Mình cứ viết giữa chừng rồi xóa, hoặc để đấy đợi đến khi có hứng. Kết quả là bài nào cũng dở dang, không thể đăng lên được. Đến cái việc đơn giản đã trở thành thói quen của mình là đọc blog mỗi ngày mà giờ mình cũng quá lười để duy trì.
Công việc nghiễm nhiên cũng y như vậy. Lớp thì ngày càng nhiều, tỉ lệ thuận với cái sự lười soạn bài của mình. Có những hôm đã lên kế hoạch làm hết, làm cho xong, mà không hiểu sao cứ mở mắt dậy là lại nằm vật vạ đó không nhúc nhích nổi. Một ngày chây ì kéo dài từ sáng sớm cho đến tầm chiều tối. Kèm theo đó là mớ bài chưa soạn, đống đồ chưa giặt, cái phòng chưa dọn và tiếng má than phiền sao mày làm biếng quá vậy con. Mình nổi quạu. Không hiểu sao mình lại kỳ cục dữ vậy.
Sáng nay cũng vậy. Nằm trên giường lăn qua lăn lại chán chê, mình mở phim coi. Và quá lười để chọn phim nên là mình xem lại Little Forest. Cảm giác vẫn dễ chịu như vậy, dù cày đi cày lại chắc hơn chục lần rồi. Mà giờ đến cả Little Forest cũng không kéo mood mình lên nổi. Chán ghê.
Chắc từ đó tới giờ đây là chiếc blog đầu tiên mà mình viết trong trạng thái lười biếng và chán như thế này. Bạn nào đọc được chắc cũng không thích. Nhưng mà tự nhiên mình cảm giác nếu mà không viết và đăng bài trong hôm nay thì chắc mình bỏ cái blog này luôn mất.
Bao giờ thì mới hết lười đây?
lâu không viết là mất cảm giác muốn viết, còn viết quá nhiều, quá dày cũng mất hứng thú để viết những điều mới theo cách. Giống như cầu thủ đá bóng ngồi dự bị lâu sẽ mất cảm giác bóng, mà cày ải kinh quá cũng lại chán bóng ấy mà. Thực ra những điều đáng viết vẫn ở ngay đấy, chẳng qua nhiều suy nghĩ dồn lại quá mà không được viết ra nên nó chen chúc nhau lộn xộn gây rối loạn nội thất thôi. Nên tìm lại cảm hứng từ những điều nho nhỏ và viết những cái gì ngứa ngáy nhất lúc này ấy.
LikeLiked by 3 people
Em cũng trong tình trạng chây lười. Dù ngày thi tốt nghiệp sát đít rồi nhưng em không có tâm trạng nào để học. Dù là người quy củ nhưng khoảng hơn hai tháng nay em chán thật sự, vì những mục tiêu trong năm đều không như mình mong đợi. Đến cả học tiếng Nhật em rất thích em cũng tạm ngưng mà thay vào đó ngồi coi phim với xem youtube cả ngày.
Thức đêm dẫn tới cả ngày hôm sau ù lì biết là xấu đó nhưng không thể nào thoát ra khỏi tình trạng ấy được. Đôi khi muốn bước chân ra khỏi nhà lang thang để thay đổi tâm trạng thì Covid lại kìm hãm chân ở nhà 😦
Mong chị sớm vượt qua giai đoạn “lười” này ạ!
LikeLiked by 1 person
Ừa tính ra đã lười còn gặp thêm Covid thì đúng là combo hủy diệt 😂 Em cũng sớm vượt qua giai đoạn này nhe, và thi tốt nữa nè.
LikeLiked by 1 person
mỗi lần muốn viết mà viết không được, mình dừng lại và đọc truyện. đọc hết cuốn truyện là có chữ trong đầu, tha hồ viết tiếp 😉
LikeLiked by 2 people
Thấy cháu viết khá dễ dàng, dù tự bảo là lười.
LikeLiked by 1 person
Dạ, thật ra cũng tùy lúc đó cô. Dạo này kiểu cháu bị lười trong nhiều việc chứ không chỉ có mỗi viết thôi ạ.
LikeLiked by 1 person
C ngày nào cũng viết 1 mục [120 chữ lúc 22h] trên page Winlinh, k thể lười vì đã đặt ra nhiệm vụ, thành ra ngày nào cũng viết, kiểu j cũng xong. Mà chị đặt có 120 chữ nên nó dễ, k áp lực phải viết nhiều, chỉ áp lực viết ngắn mà đủ ý.
LikeLiked by 1 person