Những câu chuyện nhỏ.

Dạo này mọi người thế nào rồi? Qua đợt dịch này chắc cuộc sống của ai cũng có ít nhiều thay đổi. Mặc dù bây giờ tình hình cũng đỡ hơn, nhưng có những thứ đã không thể nào quay trở về quỹ đạo bình thường như lúc trước nữa. Đối với vài người, cuộc sống có thể tốt hơn, có thể đã hình thành nhiều thói quen lành mạnh chẳng hạn. Tuy nhiên mình cũng biết có nhiều người khác không thể vượt qua những vấn đề tinh thần hoặc tài chính (hay cả 2?). Dù là như thế nào, mình mong đến cuối cùng, ai cũng sẽ tìm thấy được bình yên của riêng mình. Cái chữ “bình yên” không biết mình đã nói bao nhiêu lần trong mấy bài viết trên wordpress này rồi :))

Bạn bè xung quanh mình hầu như đều đã lên công ty làm lại. Có mình thì vẫn dạy online tại nhà đây. Mình không gặp đồng nghiệp từ hồi tháng 5 tới giờ rồi. Lúc họp nhìn mọi người cũng khác. Mấy anh tóc dài búi lên ngộ lắm. Chị sếp mình kêu mặc dù giờ cho phép cắt tóc đồ rồi nhưng mà thôi đừng có đi, vì ba cọng tóc mà để dính bệnh thì không hay. Tóc mình trước dịch dài qua mang tai chút xíu thôi mà giờ cũng quá vai rồi.

Một bức hình không liên quan, mình vẽ từ mấy hộp màu nước đi mượn của nhỏ bạn. Tính ra 4 tháng trời rồi chưa gặp được nhau để trả màu nữa :))

Mấy tháng dịch có dịp nhìn lại một chặng đường từ sau lúc tốt nghiệp của mình. Nhìn lại những giá trị mình đã nghĩ sẽ luôn theo đuổi ngay từ đầu. Một số vẫn ở đó, một số đã thay hình đổi dạng. Dạo gần đây mình âm thầm nộp đơn thi vào trường công. Tuần sau bắt đầu dạy thỉnh giảng. Mấy tuần nay bận bịu lo chuẩn bị thôi cũng tốn mớ thời gian. Không biết mốt dạy rồi có cân bằng được hai việc sáng – tối không. Dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng quản lí thời gian và làm tốt, rút kinh nghiệm từ những vật vã hồi trước. Với cả hồi trước mình nghĩ chỉ cần có năng lực là đủ rồi nên giao tiếp với cấp trên hay đồng nghiệp mình kém lắm. Mà hình như mình chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào cái thực tế đó, nên mãi qua 2,3 jobs rồi vẫn không thay đổi gì. Có lẽ thứ thay đổi lớn nhất của mình khi nhận việc lần này chính là thái độ. Hi vọng với tinh thần và thái độ mới thì mọi chuyện sẽ không trượt xa quá kì vọng của mình.

Mấy anh em siêu nhưn của tui hồi còn học offline . Nhớ quá trời nhớ. Không biết mấy bạn học sinh ở trường mới của mình có nhí nhố vầy không.

Dạo này có mấy chuyện như vậy. Nói vui thì cũng không hẳn, nhưng mà có việc mới thì coi như khởi đầu mới nên mình khá là phấn chấn. Bù lại cũng có mấy chuyện không hay. Hai hôm trước, người thương của mình vừa trải qua một ca phẫu thuật tương đối quan trọng. Giờ thì anh ổn định rồi. May quá. Ngày anh phẫu thuật, mình lo lắng không tập trung vào được việc gì. Đã vậy dịch thế này cũng không vào thăm được. Hôm qua nghe giọng người ta mà lòng reo vui như đứa trẻ. Mừng vì mọi chuyện đã qua. Lúc đó thật sự thấy biết ơn, như kiểu cuộc đời này quá tốt đẹp rồi, còn cần gì hơn nữa?

À mình vừa tìm được kênh Julibee có cái series Middle Ground này thú vị quá. Mới xem được tầm 3 tập thôi. Mình ấn tượng nhất với tập này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s