Từ khi ra trường tới giờ, à không, chính xác là từ hồi còn sinh viên tới giờ, công việc mình làm cũng chỉ có đi dạy và đi dạy. Nguyên một ngày bao quanh bởi các bạn nhỏ và thi thoảng là quý vị phụ huynh. Bạn mình nhiều đứa làm việc văn phòng, từ nhân sự, marketing rồi admin đủ kiểu. Nghe tụi nó kể chuyện chốn công sở thấy rất thú vị. Theo dõi mọi người trên WP cũng giúp mình phần nào hình dung cuộc sống thường ngày của một nhân viên. Dạo gần đây, đôi khi mình tự hỏi, nếu mình cũng đi làm văn phòng giống như vậy thì sao?
Có một khoảng thời gian hồi năm 3, khi phải ngồi xuống và nghiêm túc nhìn nhận về con đường sự nghiệp tương lai, mình đã cân nhắc đến chuyện đi học thêm và thực tập ngành nhân sự. Tính ra thì rõ ràng là trái ngành trái nghề, nhưng nếu muốn thì không phải là không có cách. Khi đó cũng đắn đo dữ lắm, nhưng cuối cùng lại quyết định không theo. Mình nghĩ phần vì mình muốn tập trung học để lấy bằng cấp, chăm lo cho con đường giảng dạy. Phần nữa là mình cũng hơi bị ám ảnh với đợt thực tập biên dịch “chán muốn chết” và đầy drama ở nhà xuất bản, từ đó phát sinh ấn tượng không tốt về những công việc văn phòng nói chung.
Thực ra, đến bây giờ mình vẫn cảm thấy giáo viên là một nghề khá phù hợp với bản thân. Đi dạy mang lại cho mình nhiều niềm vui và sự thỏa mãn nhất định. Tất nhiên cái chuyện “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” thì quá sức xa xỉ, nhưng nhìn chung, có thể nói mình hài lòng với lựa chọn này.
Khi mình nói đùa với mẹ là nếu hồi đó mình thử sức với công việc văn phòng thì không biết chừng đời sẽ lên hương, mẹ phán cho câu: “Mày lại đứng núi này trông núi nọ rồi”. Mà thật, với cái bản tính cả thèm chóng chán của mình thì mẹ nói vậy chẳng sai. Nhưng đôi khi nghĩ về việc sẽ gắn bó với công việc này cả phần đời còn lại cũng cảm thấy ớn. Có một chị đồng nghiệp từng tâm sự là hồi trẻ cỡ mình, chị cũng nhiệt huyết lắm. Dần dần thì cái nhiệt huyết đó phai mờ. Chị nói chị hối hận vì trước đây không thử sức với những công việc khác ngoài giảng dạy, giờ lớn rồi nên có những việc không phải cứ muốn là thử được nữa.
Những sự lựa chọn luôn mang đến những kết quả rất khác nhau. Có người hối hận về lựa chọn của mình trong quá khứ, thứ đã dẫn họ đến một tình trạng không mấy hay ho ở thì hiện tại hoặc tương lai. Như mình cũng hay tự ngẫm kiểu vậy. Có rất nhiều điều mà khi nhìn lại, mình tự đặt giả định: “Nếu ngày ấy không chọn A, mà chọn B, thì cuộc sống có tốt lên không?”
Nhưng thật ra nếu nhìn theo một hướng khác, cứ cho rằng A đã khiến cuộc sống này không theo ý mình muốn đi, thì chắc gì lựa chọn B sẽ làm mình hài lòng? Khả năng cao B sẽ dẫn đến những biến cố khác mà mình không thể ngờ, và biết đâu kết quả cuối cùng còn tệ hơn tình trạng hiện tại thì sao? Suy diễn trong đầu thì lúc nào cũng dễ tươi sáng hơn những diễn biến thực tế ngoài cuộc sống là vậy. Thế nên là dạo này, khi phải đưa ra bất kì quyết định gì, để ngăn ngừa cảm giác hối hận, mình hay tự nhủ với bản thân, đây là lựa chọn hợp lí với mình ở thời điểm hiện tại, và mình sẽ cố gắng hết sức để biến nó trở thành lựa chọn đúng đắn. Dù sao thì như mọi người vẫn nói, cái quái gì cũng có thể xảy ra, nên việc tốt nhất có thể làm là chú tâm hết sức vào việc của mình thôi. Còn lại thì……trời định. Như mấy năm tam tai của mình này, dù cẩn thận trong chọn lựa cách mấy thì cũng dính những chuyện trời ơi đất hỡi.
Lúc viết cái này thì lại nhận được tin Bộ Giáo Dục cho nghỉ tới hết tuần sau. Ở chỗ mình nhân viên vẫn đi làm bình thường, còn giáo viên thì nghỉ. Mà mình thì sắp mốc meo tới nơi, thiệt muốn đi làm lại lắm rồi…
kỳ nghỉ tết dài nhất trong lịch sử, nghỉ một mạch tới cuối tháng Giêng luôn. Mơ ước của bao nhiêu người đây này.
Nếu nhiều thời gian rảnh quá thì mình nghĩ có thể tìm một cái gì nho nhỏ hay hay để học, hoặc đi du lịch. Tầm này nhiều nơi sẽ vắng còn hơn tết, nguy cơ nhiễm bệnh cũng thấp nữa. Đi cho thay đổi không khí chứ ở nhà 2 tuần liền chịu sao nổi.
LikeLiked by 1 person
Haha nghỉ như vậy thì thất thu chứ sướng nỗi gì 😂 Mình cũng tranh thủ ở nhà ôn thi, nhưng vẫn k bù đắp nổi cho cái sự rảnh rỗi này…Plan du lịch bể nát vì chúng bạn làm văn phòng đều phải đi làm hết r
LikeLike
thì solo một chuyến cũng vui mà, đến những chỗ thường ngày nhiều khách Trung Quốc ấy, như Đà Lạt chẳng hạn. Mà chẳng lẽ bạn bè đồng bọn không ai dám bùng làm để đi chơi trong dịp ngàn năm có một này hay sao.
LikeLiked by 1 person
úi xóa hộ mình cái comment này với. Send xong thấy ko hiện lên tưởng mạng đứt nên kì cạch gõ lại, send lại, hóa ta bị đúp
LikeLiked by 1 person
=)))))))) ừ có khi cũng nên xúi chúng nó làm 1 chuyến để ghi dấu kỉ niệm mùa dịch 😎
LikeLike
Theo mình nghĩ mọi lựa chọn đều có cái giá của nó, ngoài những điều hạnh phúc vui vẻ cũng nên lường trước những điều không hay xảy ra và chuẩn bị sẵn tâm lý đoán nhận.
Nếu có cơ hội bạn cũng nên thử công việc văn phòng thử xem, cũng nhiều điều thú vị lắm ý.
LikeLiked by 1 person
Ừa tương lai cũng chưa biết trc điều gì. Có thể là mình sẽ thử lắm ^^
LikeLike
mà thiệt ra người ta thường nhớ lâu những điều không vui í nên chắc thường lầm lẫn rằng mình hối hận vì chọn A mà không chọn B, chứ lựa chọn A hay B thì cái nào cũng có vui có buồn hết á, cái nào cũng tiếc nuối, hối hận =)) nên là thử cái A vài năm thì nếu muốn thì thử thêm cái B chỉ sợ bản thân ngại thay đổi và ngại làm lại từ đầu. mà nếu ngại thì ráng chịu thôi =))
thi chọn gì châm châm cũng ủng hộ nha =)) ❤
LikeLiked by 1 person
Ừ nghĩ như bạn châm cho khỏe đầu, ngại thì ráng chịu chứ sao:))) xie xie châm 😎
LikeLike
Cô cũng thấy chọn lựa nghề nghiệp rất khó khăn, nhiều khi cũng tùy thuộc vào rủi may.
LikeLiked by 1 person
Dạ, con cũng thấy có yếu tố may rủi. Nếu lựa chọn phù hợp ngay từ đầu thì may mắn quá rồi, còn chọn sai mình tốn nhiều thời gian, công sức để chuyển hướng, mà cũng chưa chắc là đi đúng đường, rồi lại lỡ dỡ. Đối với những người thích mỗi cái một chút chứ k có đam mê gì nhất định thì lại càng khó 😂
LikeLiked by 1 person
Cùng cảnh ngộ với nhiều người …. 🙂
LikeLiked by 1 person