Cũ.

Mình có một chiếc đầm đen trơn mua hồi đâu cũng lâu rồi. Còn nhớ lúc đó mua để diện đi gặp crush hay sao đó, dù cuối cùng mối quan hệ đó hơi nát :)) Nhưng thôi kệ cái đầm không có tội tình chi. Mình vẫn mặc em nó suốt vì kiểu dáng cơ bản, xinh xắn mà chất liệu cũng khá bền chắc. Nói chung ưng ơi là ưng.

Xui sao là mấy hôm trước, trong lúc vội vàng ủi cái đầm để mặc đi làm, mình lỡ tay làm cháy mất phần tay áo. Một lỗ to đùng. Đứng hình mất 5 giây mới nhận ra mình vừa tự tay phá bộ đồ yêu thích, thiệt tình là trong lòng trào lên cảm giác hờn cả thế giới. Xong nguyên buổi đó mình cứ thẫn thờ, không tập trung nổi vào cái gì ấy. Kể bạn hàng xóm nghe thì bạn bảo thôi kệ để hôm nào chở đi mua đầm mới. Mình cũng ờ ờ, mà kiểu vẫn còn tiếc tiếc. Sau đó ít bữa, mình quyết định mang áo ra tiệm may gần nhà, sửa nó lại, thay phần tay. Nhìn cũng tương đối thôi chứ không thể đẹp như ban đầu được. Mà không sao, mình không quan tâm lắm. Thế là mình lại tiếp tục mặc chiếc đầm đó tung tăng đi làm, đi chơi.

Từ hôm đó, tự nhiên mình lại để ý đến chuyện quần áo nhiều hơn một chút. Ý là mấy bộ đồ đã mua từ lâu ấy. Có cái mặc đi mặc lại hoài mà cũng có cái mặc 1,2 lần rồi xếp xó. Tính ra thì đó giờ mình chưa bao giờ là đứa có gu thời trang tốt. Người mình lại thuộc kiểu khó mặc đồ nên bình thường đi shopping là một nỗi kinh hoàng. Về phần này thì thật sự phục những bạn có thể dành thời gian cà ngày, lượn shop này shop kia để chọn những món đồ ưng ý.

Tủ đồ của mình thì kiểu nhìn cũng chán, toàn đen, trắng với be là chủ yếu. Thật ra thì sau cái đợt xem The True Cost, mình hơi bị ám ảnh chuyện fast fashion nên cũng hạn chế mua đồ lại, chỉ giữ những món nào cơ bản, dễ mặc thôi. Dù phải thú thật đôi khi thấy nhiều bạn mặc đồ theo trend này nọ cũng ham, cũng thấy xinh, nhưng thôi tự biết lượng sức mình, để mọi thứ đơn giản, gọn gàng và hợp mắt tí là phù hợp với mình rồi.

Dạo gần đây, những lúc thấy chán ngấy mấy bộ đồ thường mặc, mình hay chơi trò “ôn lại kỉ niệm xưa”. Cái áo len này mua hồi mới có tháng lương đầu tiên nè, mà mình cảm giác kiểu rộng rộng vừa phải như vầy sẽ không bao giờ lỗi thời luôn. Cái váy trắng này mình mặc đi hẹn hò với bạn hàng xóm lần đầu tiên, vải hơi dễ nhăn một tí nhưng nói chung nhìn cũng ổn áp. Cái áo trễ vai kia hình như chưa bao giờ bị đụng hàng với ai, và nó cũng là chiếc cuối cùng ở tiệm mình mua thì phải….Khi nghĩ về những kỉ niệm mình có với những món đồ như vậy, tự bản thân lại cảm thấy gắn bó với chúng thêm một chút. Như chiếc đầm đen mình kể ở trên cũng vậy. Rõ ràng là có thể mua một chiếc đẹp hơn. Nhưng mình thích nó, thích mùi vải, thích sự thoải mái nó mang lại trên cơ thể mình, và thích cái cách nó gợi cho mình về những câu chuyện cũ.

Chúc mọi người cuối tuần vui ^^

2 thoughts on “Cũ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s