Ốp La.

Mình vừa nhận nuôi một bé mèo nhỏ xíu. Nó về nhà mình đâu đó gần cả tuần rồi. Tên chính thức của nó là Ốp La. Ba mình hay gọi nó là Mợ Hai. Mẹ mình thì kêu là Mim (?). Còn mình vẫn gọi Ốp La. Đôi khi nó chọc mình điên thì mình gọi nó là con Quỷ.

Meow meow. Ốp La nè.

Sài Gòn dạo này thời tiết u ám không một chút nắng. Ngày đưa Ốp La về nhà mình, trời cũng mưa. Bạn hàng xóm làm hư mất cái ba lô chở mèo nên phải để tạm nó vào một cái túi cứng rồi vừa chạy xe máy vừa ôm trong lo lắng. May mà cuối cùng cũng về tới nhà an toàn. Nghe đâu bọn mèo lúc tới nơi ở mới thường rất nhát, hay trốn vào một góc. Không biết có đúng không chứ mình thấy con Ốp La sau đúng 10 phút ngại ngùng nhìn quanh quất thì nó liền lập tức “tự tin khoe cá tính”, chạy nhảy khắp phòng rồi còn cào cấu mấy cuốn sổ của mình.

Hiện tại mình vẫn đang trong giai đoạn tập làm quen với việc có thêm một thành viên mới trong gia đình. Nhưng mà nhìn chung thì có Ốp La cũng vui nhà vui cửa, dù nhiều khi nó nghịch như quỷ. Nghịch đã rồi, mệt rồi thì leo lên người mình dụi dụi, nheo mắt ngủ như chưa hề có gì xảy ra. Ờ mà ba mẹ mình bình thường hay chửi chửi nó phá hoại vậy chứ ngó bộ cũng khoái con mèo lắm. Bữa ba còn khen “Con này dòm đẹp mà cũng biết khôn ghê”.

Vài dòng về Ốp La. Con Quỷ này là một trong những tia sáng hiếm hoi trong cuộc sống của mình dạo gần đây. Thật ra dạo này tâm trạng mình thất thường lắm. Có mấy hôm mình chán chẳng muốn nói gì, chẳng muốn gặp ai. Có những sớm thức dậy lại cảm thấy vô cùng bất an. Nhiều lúc mình đã nghĩ hay là thôi dừng mối quan hệ đó lại đi. Mình mệt mỏi. Dù bản thân vẫn luôn cố gắng, nhưng đôi khi chỉ muốn vứt hết. Hồi tuần trước mình thậm chí còn có ý định đi xem bói. Coi thử tương lai ra làm sao rồi còn biết đường mà tính.

À mà có khi mình cũng nên đi thử một lần thật.

Mình mới vừa xem hai tập phim Start Up của Suzy (ờ lại là Suzy đó, tui mê chị này quá rồi T.T). Trong phim có nói một câu, đại ý là dù có lựa chọn như thế nào thì con người ta cũng sẽ hối hận thôi. Có phải hối hận không, hay chỉ đơn giản là tò mò, nếu mình chọn cái kia mà không phải là cái này thì liệu mình có hạnh phúc hơn không?

Mà khi càng lớn thì càng phải tự mình đưa ra những quyết định phù hợp cho cuộc sống của mình. Vấn đề là phải TỰ MÌNH.

Làm người lớn mệt thật sự ấy. Dù có kiên cường đến mấy thì đôi lúc cũng chỉ muốn là một bé mèo nghịch ngợm như Ốp La thôi, đúng không?

8 thoughts on “Ốp La.

  1. nghiembaovy

    Ở góc nhìn của một đứa đã ngoài 30 (yah~ ngoài 30 thôi nha, chứ chẳng thể gọi là ‘người lớn’ đâu), mình phát hiện ra chúng ta có nhiều điều luôn phải tự bản thân lựa chọn từ ngày còn tấm bé, chỉ đơn giản là chúng ta đã quen với “lựa chọn” đó rồi, đã phù hợp với cuộc sống rồi nên chúng ta không phải bận tâm nữa (ví dụ như chọn lựa giữa việc đi tắm hay để cả người bẩn thỉu, hoặc lựa chọn giữa việc là một người lịch sự hoặc một người thô lỗ)
    Có lẽ (mình đoán thôi vì mình chưa xem bộ phim Start Up ấy), sự lựa chọn dẫn đến việc hối hận bất kể là chọn lựa nào đi nữa, khả dĩ vì tất cả chọn lựa tại thời điểm đó đều không phù hợp. Mình ví dụ nhé: lựa chọn giữa việc phải thức khuya để ôn thi, hoặc vẫn đi ngủ sớm cho dù kiến thức chưa đầy đủ, cả hai đều dẫn đến sự hối hận, và căn nguyên của vấn đề đó là từ lúc ban đầu học tập ta đã không lựa chọn thực tập, rèn luyện cho kiến thức được vững vàng qua thời gian đủ dài.
    Phần thú vị của cuộc sống đó là lựa chọn sai, cảm giác hối hận, cả hai đều không phải là điều xấu xa. Tất cả đều tạo nên con người mới của ta, cô đọng trong mỗi người thành một điều mới gọi là “kinh nghiệm sống”. Chính điều mới mẻ này đem lại cho chúng ta hạnh phúc tròn vẹn hơn!
    Và, “kinh nghiệm sống” là điều mà chúng ta có thể chia sẻ được cho nhau, vậy nên không hẳn là mỗi người phải tự mình thực hiện tất cả mọi sự lựa chọn. Một vài câu hỏi để tham vấn ý kiến của mọi người xung quanh sẽ giúp cho chúng ta thu nhận được (bằng một cách nhẹ nhàng hơn) kinh nghiệm sống chúng ta cần có để ra quyết định.
    Làm người lớn có lẽ rất mệt, nhưng bên cạnh một “người lớn” này sẽ có nhiều “người lớn” khác tương trợ lẫn nhau mà.

    Liked by 4 people

    1. Em cũng nghĩ việc lựa chọn sai và cảm giác hối hận là một phần tất yếu, hay như chị nói là một phần thú vị của cuộc sống^^. Chỉ là có mấy lúc cảm thấy mệt mỏi vì phải tự mình đưa ra quyết định (dù là có tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh thì người đi đến quyết định cuối cùng vẫn là mình, người chịu trách nhiệm cuối cùng cũng chỉ có mình í ạ.).
      Cảm ơn chị vì những chia sẻ chân thành ở trên ạ. Em đọc cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn^^)

      Liked by 2 people

  2. Jo Vũ

    :3 Em là đứa cuồng mèo, có con mèo nhiều khi nhéo nó chút cũng đỡ buồn chị ạ.
    Em thích nuôi mèo lắm nhưng mẹ kêu dọn được sh** cho nó đi rồi nuôi nên cũng hết hy vọng nuôi một em :)))

    Liked by 3 people

    1. :))) ùa đồng ý, chị mới nuôi nó vài hôm mà thấy cũng hơi mê rồi.
      À ban đầu chị cũng hay bị hù vụ dọn shit lắm nè. Mà trộm vía sao chị tập được cho nó đi trong toilet luôn nên cũng đỡ 😂

      Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s