Party.

Mình vừa tham dự tiệc year-end party đầu tiên trong cuộc đời đi làm. Với tính cách hướng nội điển hình, tất nhiên suy nghĩ ban đầu của mình là không muốn đi. Thề là mình có thể viện bất kì một cái lý do nào đó nhảm nhí nhất trên đời để được an phận ở nhà uống cà phê và quẩy nhạc Taylor Swift còn hơn phải lết xác đến khách sạn sang trọng với hàng trăm con người mình không hề quen biết, hoặc chưa đủ thân thiết, và xã giao về những chủ đề mình chẳng mấy quan tâm.

Hôm đó mình cũng chuẩn bị tinh thần xin ở nhà rồi, mà tự nhiên suy nghĩ lại. Có thể đây là cơ hội để kết nối tốt hơn với đồng nghiệp nè, lại còn được ăn ngon, khách sạn nổi tiếng mà. Hơn nữa sau này có đi làm chỗ khác đi nữa thì thể nào chẳng phải dự party đôi lần (hay nhiều lần :v ). Cộng thêm với anh trai IT (người mình nói chuyện cùng nhiều nhất chỗ làm) cố gắng thuyết phục: “Đi đi em, vui lắm, đi cho biết. Bữa đó có anh nữa. Đi quẩy chung”. Vâng và cuối cùng tôi bị dụ, tôi đi thật, nhưng anh thì ở nhà phè phỡn và còn nhắn cho tôi cái tin ngay phút 89: “Anh dụ mày thành công rồi” .Ờ, vậy đó. Tình anh em đồng nghiệp chắc có bền lâu 🙂 .

Nhưng cuối cùng thì mình nghĩ, dù có hay không có anh trai IT thì mình vẫn không thích nổi bữa tiệc ngày hôm đó. Những tiết mục bốc lửa, tiếng mọi người hò hét, những lời bàn ra tán vào về người khác. Các chị thì liên tục selfie, chụp hình, rồi tự hỏi mình có “ngon” không, sao chụp chục tấm mà vẫn chưa tìm ra tấm nào mình trông “ngon” một chút nhỉ. Tiếng nhạc xập xình làm đầu mình quay cuồng. Các tiết mục đa số đều rất sôi động, sexy, dành để quẩy. Không có lấy một bài nhạc nhẹ nhàng tình cảm nào chen ngang. Mọi người thì càng lúc càng high, bàn nhau đi tăng 2 tăng 3, còn mình chỉ muốn đi về. Mình thậm chí còn không hòa nhập nổi vào những câu chuyện trên bàn ăn nên là cứ cặm cụi ăn rồi uống bia. Trộm vía dạo này uống bia không còn bị dị ứng như trước nữa.

Giữa những tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người, mình bỗng nhớ hồi lúc còn làm trợ giảng ở chỗ cũ. Tiệc 20.11 cũng tổ chức ở khách sạn từa tựa thế này. Mặc dù vốn không thích tiệc tùng từ đó đến giờ, nhưng đi tiệc 20.11 lần đó mình vẫn thấy khá thoải mái, cũng không muốn ra về sớm. Các tiết mục sắp xếp tương đối hợp lí với mình, có trầm có bổng. Mọi người chụp hình vừa phải, trò chuyện vừa phải và có sự tôn trọng nhau.

Còn ở đây có đôi chút lạc lõng. Cảm thấy mình như từ xứ sở thần tiên nào lọt xuống trần gian và ngỡ ngàng nhìn loài người đầy khó hiểu :))

Hay là hầu hết các bữa tiệc year-end party ở đâu cũng đều như thế nhỉ?

13 thoughts on “Party.

  1. nếu cả bữa tiệc mà bạn chẳng thực sự trò chuyện được với ai, chẳng tham gia được ở chỗ nào, mà cũng chẳng thấy vui, nghĩa là bạn không phù hợp với văn hóa của tổ chức đó chứ không phải vấn đề ở chỗ bạn là người hướng nội.

    Like

    1. Ừa mình nghĩ là vì cả 2, vì thường đi dự tiệc ở đâu đi nữa mình cũng k vui vẻ gì :v Nhưng mà bạn nói đúng, nhờ ngày hôm đó mình có thể khẳng định lại chắc chắn với bản thân là mình k phù hợp với vh của tổ chức đó thật 🙂

      Like

      1. kể cả là người hướng nội và ghét các bữa tiệc thì vẫn có thể có một nhóm nhỏ những người vừa miếng nhau và cùng ghét bữa tiệc đó để cùng tạo ra một tiểu khí hậu khác mà. Nhưng lạc lõng hẳn thì lại là chuyện khác hẳn đấy.

        Liked by 1 person

      2. Những người mình nói chuyện hợp thì lại không đi ấy:)) nhưng mà con số đó cũng không nhiều cho lắm. Mà đc cái đi xong cái party mình hiểu thêm nhiều điều về vh cty lắm :))

        Like

  2. YEP công ty chị còn chơi mấy trò phản cảm nữa cơ. Mọi năm ghét đi YEP lắm, năm nay lỡ sắm sửa đồ đẹp rồi nên đi với tinh thần khoe đồ, dù thực ra so với người khác thì chả đẹp chỗ nào. :))) Năm nay c có team ăn chung, chỉ ăn rồi uống nước ngọt, chẳng quẩy, chẳng tăng 2-3 nên cũng ko thấy lạc loài. 1 năm c chỉ đi 1-2 tiệc công ty, ai nói gì mặc kệ. ^^

    Liked by 1 person

    1. Dạ e cũng nghĩ một phần là e không có team ăn chung, mấy người thân thân với mình cũng ở nhà hết nên bữa đó mới chán vậy. Và mọi người mặc lồng lộn hơn em nghĩ:)))
      À bạn em cũng kể YEP của cty nó cho chơi trò chơi tào lao và phản cảm nè, nghe mà hãi hùng. Vậy coi ra YEP cty em còn hiền lành chán 😂

      Liked by 1 person

  3. Bên công ty anh không có văn hóa rượu chè tiệc tùng nên YEP mọi người chỉ đi ăn uống nhẹ nhàng và chia sẻ với nhau những điều cần nói sau 1 năm thôi. Chủ yếu là cái tầm lãnh đạo tới đâu sẽ định hướng văn hóa công ty tới đó.

    Nếu ở môi trường thông thường bên ngoài thì cảnh như em kể hết sức quen thuộc, còn đi hay không vẫn là lựa chọn ở mình thôi. Không thích thì không đi, mình bỏ đi làm mới có chuyện chứ bỏ đi chơi họ nói vài câu rồi cũng quên à 🙂

    Liked by 1 person

    1. Do là lần đầu nên em cũng muốn đi cho biết. Nếu sau này có party kiểu này nữa chắc em cân nhắc không đi đâu. Đi có một đêm mà về vừa khó chịu vừa mất sức 😂 Kiểu tổ chức ăn uống, tâm tình nhẹ nhàng cuối năm như công ty anh nghe thích quá^^. Ít nhất ko có tăng 2 tăng 3 là quá hợp lí rồi.

      Like

      1. Là người hướng nội khổ vậy đó, anh mỗi lần đi quán cafe nào đông người hay dự mấy sự kiện mở nhạc ầm ĩ là tụt năng lượng thôi rồi. Càng ngồi lâu càng mau hết pin 🙂

        Liked by 1 person

  4. Yeh nhìn chung thường hướng đến đông ng. Thành ra bản thân mình lại bị lạc lõng vì cảm giác nó ko dành cho mình. Mình nghĩ ai cũng vậy cả thôi.
    Yeh mà tổ chức cho từng nhóm nhỏ thích hơn nhỉ!

    Liked by 1 person

    1. Nghe có vẻ lý tưởng hơn thật đấy, nhưng mà như vậy lại không có cảm giác tất cả mọi người cùng hòa chung vào không khí tất niên nhỉ 😂 Kiểu như không được đoàn kết lắm :))

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s