Sau một khoảng thời gian hơi lâu lâu, mình cuối cùng đã thực sự trở về với thói quen đọc sách, dù là không còn thường xuyên như trước. Trong lúc đọc cũng ít phân tâm, ít suy nghĩ linh tinh hơn. Quan trọng là đọc trọn vẹn, không bị chán giữa chừng một cách vô cớ. Thật là mừng. Có dạo mình còn tưởng không thể nào quay lại với cái thú vui này được. Không hiểu sao lúc đó suy nghĩ kì cục vậy.
Hôm qua mình lôi Kitchen ra đọc lại, lần thứ n. Kitchen của Banana Yoshimoto – một nữ tác giả người Nhật. Mình theo sách của cô Chuối cũng lâu rồi. Từ lần đầu đọc Kitchen hồi năm lớp 10 là lọt hố luôn tới giờ. Mê lắm nên cứ xuất bản cuốn nào của cô là mình mua hết. N.P, Vĩnh Biệt Tsugumi, Amrita, Hồ,…. Nói chung là dành hẳn một góc riêng chỉ để sách của Banana Yoshimoto. Hồi đó đọc N.P, không hiểu sao tự nhiên nảy ra cái ý định sẽ chọn học nghề dịch thuật. Sau này học dịch thiệt, nhưng tiếc là ra trường lại đi dạy chứ không đi dịch :v

Đọc qua bao nhiêu tác phẩm của cô Chuối, vẫn thích đấy, nhưng chưa có cuốn nào vượt qua vị trí của Kitchen trong lòng mình. Cái sự dịu dàng và buồn bã, cái không khí có một không hai trong câu chuyện về ba con người cô đơn đó. Như là dopamine, xoa dịu, vỗ về mình những khi cảm thấy không ổn, và làm mình bình tĩnh lại những khi quá phấn khích.
Đọc xong những dòng cuối cùng của Kitchen, theo thói quen, bao giờ mình cũng ôm sách vào lòng một lúc lâu. Như một con hâm. Nhưng vì mình cảm thấy thực sự ấm áp. Như ôm một người bạn vừa ngồi đó kiên nhẫn lắng nghe mình.
Đối với nhiều người, Kitchen chỉ là một câu chuyện đơn giản, thậm chí nhạt nhẽo. Tiết tấu thì chậm chạp như hầu hết các tác phẩm khác của Nhật. Một câu chuyện không mấy đặc biệt. Đôi khi người ta thích một cuốn sách, một bài hát, hay bất kì cái gì, chỉ vì người ta nhận ra bản thân mình trong đó, và những cảm xúc vô hình tưởng như không thể diễn đạt bằng lời. Trong lúc đọc có thể trầm trồ, “À, hóa ra cảm xúc của mình trông như thế này đây”. Kiểu vậy.

À bài này không phải review sách hay gì đâu. Làm sao người ta có thể review về một cái gì đó khi mà họ dành quá nhiều tình yêu cho nó được? Từ ngữ sẽ nhảy loạn lên ấy. Chỉ là cảm thấy mình đã đọc được một cuốn sách dịu dàng ấm áp như vậy, và suốt nhiều năm vẫn có thể đọc đi đọc lại dù đã thuộc lòng từng chi tiết, thật là may mắn.
Ước mơ nhỏ nhoi là được đọc Kitchen nguyên bản, bằng tiếng Nhật. Nhưng với cái trình độ N4 này thì biết bao giờ :))
ơ đây là cái bìa sách mới à @.@
LikeLiked by 1 person
Không đâu anh, hình như hình fan vẽ thôi hay sao á.
LikeLiked by 1 person
Oh :). Tại nếu bìa mới thì mình bất ngờ là Nhã Nam tái bản lại Kitchen. Cuốn này hình như đang hơi bị ế :(. chị “Chuối” không được đắt khách như các nhà văn Nhật khác có tác phẩm xuất bản tại VN
LikeLiked by 1 person
So với Haruki Murakami làm mưa làm gió thì đúng là ít người biết tới chị Chuối thiệt 😂
LikeLike
😀 Haruki giờ cũng đi dĩ vàng rồi. Nổi nhất hiện tại là Keigo với dòng văn trinh thám mới đúng.
LikeLiked by 1 person