Cơn Bão Nghiêng Đêm.

Hôm kia mình nằm mơ. Chẳng nhớ đã thấy gì, chỉ biết khi thức dậy, trong đầu còn văng vẳng mấy ca từ rời rạc trong cái bài hát cũ kĩ.

“Cơn bão nghiêng đêm,

Cây gãy, cành bay lá

Anh nắm tay em

Qua đường, cho khỏi ngã.”

Năm 18 tuổi, lần đầu nghe bài này từ một bên tai phone của Th., mình quay qua nhìn nó phì cười: “Gì mà sến dữ vậy ba”. Đó là một buổi chiều tối trên tầng 10 của trường đại học. Gió thổi lạnh ngắt. Cái không khí làm cho người ta dễ mủi lòng trước những giai điệu buồn buồn.

 “ Nghe nhạc của Lý mà hông biết bài này là dở rồi bạn ơi”.

Sau này lúc Th. không còn ở đây nữa, thi thoảng mình vẫn nhớ lại khoảnh khắc nghe Cơn bão nghiêng đêm cùng với nó. Có những kí ức dù kể ra nghe hổng có chút xíu gì đặc sắc như vậy, nhưng không hiểu sao vẫn ở lại trong tim mình một cách bền bỉ. Kiểu như một sự ấm áp nho nhỏ khi bạn nghĩ về người đã từng đồng hành cùng mình trên một đoạn đường không dài, nhưng đầy niềm vui.

Ngược lại, cũng có những người mà khi nhớ lại chỉ toàn là sợ hãi. Và mất mác. Và tổn thương. Là những giấc mơ giữa đêm thấy mình đứng giữa đôi dòng nước, chưa kịp chọn đi hướng nào thì đã chìm nghỉm, và khuôn mặt đó hiện ra như thể trêu ngươi.

Hai tuần sau chia tay, mình đã luôn thức dậy trong trạng thái sợ hãi. Và bây giờ thì còn bất ngờ hơn, khi mình chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của người đó tròn méo ra sao, dù mọi kí ức, mọi câu nói vẫn còn nguyên vẹn. Giống như cái nhân vật trong Rừng Na Uy ấy. Hồi đó đọc mình không tin chuyện này đâu. Mà giờ mình y hệt vậy đó. Nghe hoang đường quá trời nên hông dám kể ai nghe luôn.

Mình nghĩ giờ thì mình ổn rồi. Tốc độ hồi phục nhanh hơn tưởng tượng. Mình không chúc bạn sống tốt, vì như vậy thì dối lòng mình quá. Nói dối không phải sở trường của mình. Nhưng mình muốn bản thân phải sống tốt, và thật là hạnh phúc nữa, vì mình biết mình xứng đáng với những điều tử tế hơn.

Tết tới nơi rồi. Vẫn như mọi năm, đây không phải là khoảng thời gian yêu thích của mình. Nhưng mà mấy ngày cận Tết như vầy cũng có chút nôn nao trong lòng. Phải mà không có Covid thì vui. Tụi bạn hẹn hò lên plan hoành tráng quá trời mà cuối cùng không đi đâu được. Hôm qua cũng là ngày dạy cuối cùng của mình. Chưa kịp tạm biệt, chưa kịp liên hoan tất niên với tụi nhỏ gì hết. Hôm qua trên đường về mình ngẩn ngơ luôn.

Dù sao thì mình cũng mong mọi người có cái Tết thật vui vẻ và bình an ❤  

Tính để bài Cơn bão nghiêng đêm cho hợp với cái tựa đề, nhưng mà thôi nghĩ lại, sắp Tết rồi nên nghe bài nào tươi sáng tí :3

4 thoughts on “Cơn Bão Nghiêng Đêm.

  1. BBchan

    :)) Em thì cực kỳ háo hức Tết thì theo dự định sẽ về quê ngoại ăn Tết nhưng mà tình hình phức tạp quá nên đành đón Tết trong bốn bức tường, nghĩ đến thôi cũng buồn quá ;(

    Liked by 1 person

Leave a reply to Huyen Nguyen Cancel reply