Biển, bia, Mắt Biếc và những chuyện linh tinh.

Hơn ba tuần rồi không viết gì. Mà cứ mỗi lần ngừng lâu lâu như vậy là bị cứng tay. Như bài này ngồi hơn một tiếng rồi đó mà mới viết được hai dòng 🙂

Hôm nọ tự dưng cảm thấy bức bối. Muốn đi biển. Mình nhớ gió biển hồi đợt tháng 6. Mà giờ không thể đi xa được, vì nhiều lý do lắm. Chợt nhớ ra hồi trước bạn mình có kể cái kỉ niệm đi biển với bồ nó ở Gò Công. Tên là biển Tân Thành thì phải. Nó chê cái biển đó dữ dội lắm. Vừa dơ vừa hôi, hải sản thì đắt, lại còn bị chèo kéo. Nghe hơi ngán, nhưng mình nghĩ chắc cũng không tới nỗi. Đi từ Sài Gòn ra đó mất tầm 3 tiếng thôi, nhanh mà. Cái quan trọng là thèm mùi biển quá rồi. Vậy là quyết định luôn. Thứ 6 duyệt, thứ 7 đi liền.

Mặc dù cũng không mong chờ gì lắm nhưng mà khi đến nơi, nhìn thấy biển rồi mình bị đứng hình luôn. Kiểu sống 20 mấy năm trên cuộc đời mà chưa bao giờ thấy cái biển nào bẩn đến vậy. Cứ tưởng tượng là mình lấy một cái ly múc nước biển ở đó rồi đưa nó cho người khác, bảo là cà phê sữa mới pha, có khi họ cũng tin thật ấy. Biển như thế này thì chắc chắn là không ai dám xuống tắm.  Giờ lỡ tới rồi hông lẽ dắt xe đi về chứ. Mình chui đại vô một chỗ bán hải sản có mấy cái chòi nhìn ra biển, kêu một nồi lẩu cá rồi ngồi đó hóng gió. Một lúc sau còn hứng lên mua thêm 2 lon bia. Mình đã luôn muốn một lần được uống bia và ngắm biển về đêm. Không ngờ lần đầu tiên thực hiện điều này lại là ở một bãi biển không được sạch lắm, và lại còn vào giữa trưa. Thiệt. Thôi dù sao cũng là trải nghiệm, cũng có chút gì gọi là nhậu nhẹt với người ta 🙂 .

Dạo này bận rộn trở lại rồi. Cả tuần không có lấy một ngày nghỉ trọn vẹn. Vậy cũng tốt, làm việc giúp mình tạm quên đi nhiều thứ ngổn ngang khác. Sáng sáng dậy sớm đón ánh mặt trời, bật vài bài nhạc êm êm, hôm nào hứng thì ưỡn ẹo vài động tác yoga, rồi đi làm. Tối về ăn cơm với ba má, “nói chuyện” với Stormy một chút, xem vài ba chương trình tạp kĩ, xong lăn ra ngủ. Hôm nào đuối quá thì nói với tụi nhỏ “Can you give me a hug?”. Thế là được ôm ngay. Sướng thế còn gì. Gần hết năm rồi, dù có nhiều chuyện không vui, bản thân mình cũng không thể làm gì được. Hôm biết mình rớt phỏng vấn, mình cũng bình tĩnh lắm. Ít nhất thì mình đã làm hết những gì có thể. Kết quả như vậy thì là do năng lực mình chưa tới hoặc nơi đó không dành cho mình. Mình chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dằn vặt bản thân gì cả. Từ cái hôm thấy mẹ khóc, dù đây không phải là lần đầu tiên, mình thấy mọi vấn đề của mình đều bé như hạt cát. Nếu không mạnh mẽ thì không làm sao mà sống yên được.

Mình cũng không dùng facebook mấy ngày nay. Chỉ tập trung công việc và chăm sóc bản thân thôi. Cũng chưa biết đến khi nào dùng lại, nhưng mà trước mắt thì chưa. Không phải mình muốn bỏ hay có vấn đề gì với facebook, mà tự dưng thấy không có nhu cầu nữa. Liên lạc nếu cần có thể qua các phương tiện khác, nhanh gọn và đỡ mất tập trung hơn.

Mình đi xem Mắt Biếc. Mình là đứa ngàn năm mới ghé rạp phim một lần. Đợt này Mắt Biếc rầm rộ ghê. Người người đổ xô đi coi. Hôm mình đi là Chủ Nhật, rạp kín không còn một chỗ. Tình tiết và nhịp điệu phim vừa phải với mình, có đoạn kết hơi vội, hơi hụt hẫng một chút. Mình đọc Mắt Biếc phải từ năm lớp 9 hay sao ấy, rồi sau đó có đọc thêm 2 lần nữa vào thời sinh viên. Cả 3 lần cảm xúc đều rất khác nhau. Hôm xem phim này cũng vậy. Lúc nhỏ thì thương Ngạn, trách Hà Lan. Sau này nhìn lại cảm thấy ai cũng có nỗi khổ riêng. Ai đọc truyện cũng biết hai người này không hợp nhau. Giả dụ có đến với nhau đi chăng nữa thì cũng chưa chắc sẽ kết thúc tốt đẹp.  Mà nếu vậy, biết đâu câu chuyện lại rẽ sang một kiểu bất hạnh khác.

Có một điều mình khá thích ở phim là sự xuất hiện của Hồng – một nhân vật hoàn toàn không tồn tại trong truyện [ đoạn này có spoil một chút. Bạn nào chưa xem phim thì bỏ qua nha]. Hồng là phiên bản nữ của Ngạn. Cũng là một tình yêu đơn phương kéo dài chục năm. Nhưng Hồng mạnh mẽ và lý trí. Xem phim xong, ấn tượng của mình không nằm ở hai nhân vật chính là Ngạn và Hà Lan, mà là ở Hồng. Cái cảnh Hồng qua nhà Ngạn, nói muốn nấu cơm cho Ngạn, nói những lời gần như là tỏ tình, nhưng bị Ngạn từ chối. “Vài ngày nữa Hồng sẽ vào Sài Gòn, không mắc kẹt ở cái làng Đo Đo này nữa, một mình Ngạn mắc kẹt ở đây là đủ rồi.”. Thực ra không phải là mắc kẹt ở Đo Đo, mà là mắc kẹt trong tình cảm và suy tưởng của chính mình, mắc kẹt trong những ngày tháng cũ mà kí ức đã tô màu cho nó trở thành một thứ quý giá không gì sánh nổi. Hồng chọn cách dứt ra khỏi đó và đi tìm một con đường mới. Hồng cho mình thấy rằng cuộc sống có nhiều lựa chọn, và thế giới thì rộng lớn hơn nhiều cái làng Đo Đo bé xíu của Ngạn. Không hiểu sao mình có sự đồng cảm với nhân vật này nên là cứ nhớ hoài câu thoại đó.

Trong tình cảm, đôi khi cố gắng là chuyện vô ích. Nguyên lí đơn giản, ai cũng hiểu. Nhưng yêu vào rồi thì đầu óc mụ mị. Dù sao thì, thương thân mình cái đã. Mình cũng xứng đáng có được hạnh phúc chứ.

Sáng nay rảnh rang, không có tiết và sếp thì đi vắng nên tranh thủ viết một chút. Chúc mọi người đầu tuần vui khỏe ❤

8 thoughts on “Biển, bia, Mắt Biếc và những chuyện linh tinh.

  1. lâu lắm rồi mình không đọc nổi Nguyễn Nhật Ánh nữa. Mấy năm trước xem cái Tôi thấy vàng với cả xanh cũng chẳng có cảm xúc gì ngoài việc cảnh quay đẹp, nhìn cinematic, nên cái Mắt điếc này chắc cũng thôi khỏi xem luôn. Câu chuyện sến mà vốn đã không phải hay lắm, lên phim thì cũng không thể vượt được quá xa so với tác phẩm gốc.

    Liked by 2 people

    1. Ừa mình thấy phim đỡ sến hơn truyện đó :)) còn phim hay dở cũng tùy người, có người tìm đc bản thân mình trong đó thì thấy hay, còn không thì thấy lê thê mệt mỏi.
      Mà công nhận cả TTHVTCX với MB quay đẹp thiệt, đẹp rụng rời, đẹp tàn bạo 😂

      Like

      1. mình lại không thích cái đẹp bề mặt khi nó không song hành với nội dung. Khi quay cảnh làng quê mà nó xinê quá thì nhiều khi lại thành vô duyên, vì cái nào cũng đẹp thì lại thành ra nhạt, còn chỗ nhấn chỗ nghỉ cho nó hợp lý thì mới ấn tượng. Gần đây mình mới xem The Farewell, tất nhiên bối cảnh khác nhau so với mấy phim vừa kể, nhưng kiểu cinematic của nó vừa đủ độ, nhạc phim cũng hay rùng rợn luôn. Xem xong nghĩ đến đi xem Mắt biếc thấy chán phè. Không thể mê nổi bạn Ngạn ngớ ngẩn.

        Liked by 1 person

  2. StarryNight

    Cảm ơn bài viết của cậu. Thật sự cũng mới xem phim xong và bắt đầu đọc Mắt Biếc. Có lẽ mình sẽ viết một bài về Mắt Biếc theo những gì mình cảm nhận. Rất mong nhận được sự góp ý của cậu

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s