On the radio.

“Đôi chân đi hoài cũng thấm mệt. Cánh chim bay hoài cũng mòn mỏi. Lòng người trải nghiệm với đời đôi lần muốn bỏ cuộc. Đừng trách trái tim vô cảm, đừng trách nó thiếu lửa, mệt nhoài. Thực ra, nó đang bị bệnh và cần được chăm sóc.”

Một buổi tối dọn phòng, lôi ra được mớ giấy kịch bản phát thanh ngày xưa. Chẳng nhớ nổi đoạn này là do D. hay P. viết, mà tự dưng thấy buồn cười. Thế là dành cả buổi ngồi đọc lại cho bằng hết, từ mấy bản viết tay cho đến đánh máy, từ những số đầu tiên giọng văn nhẹ nhàng thảo mai tới mấy số sau ráng miễn cưỡng làm cho hề hước thú vị. Đúng là cả một trời hoài niệm. Nếu bây giờ còn nói chuyện với nhau thì chắc mình sẽ chụp lại cái mớ kịch bản này, inbox tụi nó, rồi lăn ra mà cười hô hố cùng nhau như hồi đó nhỉ. Tiếc là có những mối quan hệ giờ đây không còn đẹp đẽ như nó đã từng, nên thôi, đành cất vào một góc nhỏ. Trải qua mấy năm rồi, tất cả những gì còn lại không phải là những giận hờn cay cú nữa, mà là sự trân trọng. Ít nhất thì đã may mắn đi cùng nhau một đoạn đường, có những khoảng thời gian vui vẻ như thế.

Giờ nghĩ lại, cái tên Cathi hình như cũng bắt nguồn từ câu lạc bộ phát thanh này. Lúc mới tham gia, bọn nó kêu đặt cái tên gì đó hay hay đi. Mình nghĩ hay là lấy tên Cáo vì biệt danh trong lớp của mình là Cáo, nhưng vậy thì lại trùng với anh Cáo trên Xone FM, và chúng nó bảo nghe thật là đàn ông :)) Sau đó D. mới gợi ý đặt tên tiếng Anh bằng cách ghép tên và chữ lót của mình lại, vậy là ra đời cái tên Cathy. Sau này khi tạo blog, mình sửa “y” thành “i” cho nó gần với tên mình hơn, chỉ đơn giản có vậy.

Về cái câu lạc bộ này, cũng không có mấy chuyện để nói. Chỉ là dăm ba đứa có niềm đam mê đặc biệt với Xone FM nên muốn làm một cái gì đó ăn theo. Bốn đứa chuyên Văn viết kịch bản kiêm phát thanh viên, 1 đứa chuyên Sinh phụ trách phần kĩ thuật. Sau này có thêm có bớt nhưng nói chung cũng chỉ tầm 10 thành viên đổ lại, không hơn. Ban đầu thì mua hẳn máy thu, mọi người canh tới trưa cho yên tĩnh, núp vô một góc hành lang không người, rồi bắt đầu lảm nhảm đọc kịch bản để thu âm. Được đâu mấy tuần, ai cũng nản vì mất quá nhiều thời gian. Thế là chuyển sang đọc trực tiếp vào giờ ra chơi. Giải pháp này rõ ràng là mau lẹ hơn nhưng bị cái áp lực phải đọc hay, đọc đúng chứ không được vấp váp, không được thu lại. Vậy nên cứ hôm nào phát là tối hôm trước phải đọc đi đọc lại kịch bản 7749 lần. Chưa kể mấy hôm đầu câu lạc bộ bị chửi te tua trên confession trường vì tội “làm ồn trong giờ ra chơi, không cho ai học bài”. Mà rồi cũng qua, đâu lại vào đấy, còn có thính giả viết thư về cho chương trình hẳn hoi. Nghĩ cũng vui, vậy mà cuối cùng lại chẳng duy trì được lâu.

Nite Xone – chương trình yêu thích của cả hội ngày xưa. Tui từng mê Jason lắm, và hồi đó tui đã nghĩ ảnh như kiểu soái ca cool ngầu nghiêm túc. Gần đây tui mới phát hiện ra ảnh là diễn viên hài :)))

Tính ra thì mình không ưa việc tham gia đội nhóm gì cho lắm, nhưng với câu lạc bộ phát thanh này, dù là nó không thành công (nếu không muốn nói là fail sấp mặt), mình vẫn luôn nghĩ về nó như một kí ức ấm áp. Có lẽ vì ngày ấy còn vô lo, nhiều khi chỉ cần được thủ thỉ bên chiếc mic mỗi tuần đã là hạnh phúc.

Nay Sài Gòn lạnh ghê. Mọi người ngủ ngon nhé.

9 thoughts on “On the radio.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s