Một đêm mưa.

Ngày trước, khi đang ngồi ở một quán cà phê có view cao cao nhìn ra trung tâm thành phố, mình đã nghĩ thế này.

Có lẽ một trong những cảnh tượng buồn bã nhất trên đời là cảnh thành phố về đêm.

Khi bạn nhìn thấy những ánh đèn đường lấp lánh, những hạt mưa tháng 6 lất phất trên đỉnh đầu và dòng người hối hả nơi vòng xoay. Những khuôn mặt mệt mỏi.

Khi cái không khí tĩnh mịch làm bạn nhớ về những chuyện đã qua, những chuyện đau lòng, những sai lầm làm mình xấu hổ, hay tệ hơn, là day dứt.

Và…”giá như”….thành thật mà nói, có bao giờ bạn nghĩ đến hai từ ấy?

Giá như mình cố gắng thêm một chút nữa…Phải chi mình hành động khác đi một chút….Giá như đừng bao giờ nói những lời tổn thương ấy….

Những khoảnh khắc không mấy dễ chịu đó, là những khoảnh khắc hết sức “con người”. Như một đoạn phim flashback, bạn không thể ngăn tâm trí mình quay ngược dòng thời gian, và rồi tự hỏi bản thân: “20 mấy năm nay, mình đã làm cái khỉ gì với cuộc đời mình vậy?”, “Rồi những năm tiếp theo, mình sẽ lại làm cái quái quỷ gì nữa đây?”.

Hằng ngày vẫn input những điều tích cực, cố gắng xua đuổi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đi, biết rõ rằng “your current situation is not your final destination”, nhưng khi màn đêm buông xuống cùng những hạt mưa lạnh buốt trên đường về nhà, bạn vẫn không thể nào, không thể nào ngăn được dòng suy nghĩ ngu ngốc làm bạn muốn chửi thề.

Hay muốn bốc hơi đi trong phút chốc.

Đấy là lúc bạn biết mình vẫn chưa thôi bất an, và chắc là bạn cần thêm nhiều thời gian nữa.

Mình nghĩ, “cố gắng vượt qua” là một cụm từ rất vô nghĩa trong tình huống này. Khi những chênh vênh của tuổi trẻ làm bạn mệt nhoài, tất cả những gì bạn muốn làm có lẽ là ngừng cố gắng đi.

“Có khi không phải là vượt qua, mà là kiên cường chịu đựng”. Vấn đề này, tình trạng này, kiên nhẫn với bản thân một chút, rồi sẽ qua thôi.

Sau này, khi nhìn lại, có thể mỉm cười mà nghĩ rằng: “Mình đã thật kiên cường. Mình đã chịu đựng qua những ngày giông bão như vậy đó”.

Sẽ thấy mình thật là ngầu.

Bây giờ có thể cảm thấy vô cùng thảm thương, nhưng phải nhớ rằng mình không làm sao cả, vì mình là con người, mình đủ kiên cường để chịu đựng.

Vậy là đủ rồi.

Một chút nhạc nhẽo ngày mưa.

3 thoughts on “Một đêm mưa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s