yesterday.

Một vài đoạn ngăn ngắn mình viết trong điện thoại tầm hơn tháng trước. Mình đăng tạm nhân dịp tâm trạng chó cắn kéo dài và không thiết tha viết gì.

Đọc lại tưởng như chỉ mới hôm qua.

***


Một vài khoảnh khắc vui vui ngẫu nhiên về học trò mình.

#1: Mình vừa dạy xong hai lớp 9. Mệt nhoài như mọi lần. Cảm thấy mình cố ơi là cố mà sao vẫn bất lực thế này. Hết tiết lớp 9 là ra chơi rồi mới đến lớp 6. Mình xuống lớp trước, ngồi chờ chuông reng. Lớp le que vài đứa ở lại làm bài tập toán. Mình ngồi áp mặt xuống bàn giáo viên, thở dài, trong lòng ngập cảm giác khó chịu. Đang suy nghĩ linh tinh thì 1 đứa chạy lên nói huyên thuyên gì đó. Bình thường mình cũng nói chuyện vui vẻ lắm, nhưng hôm nay thật sự không tập trung nổi. Thấy mình im lặng, con bé ngưng chút xíu rồi hỏi cô ơi cô bị sao vậy. Mình trả lời cho có: “Mệt quá con ơi”. Lúc đó vẫn còn đang úp mặt xuống bàn, thấy nó không nói gì nữa nên mình nghĩ chắc nó đi rồi. Ai dè lát sau thấy một bàn tay vỗ nhè nhẹ lên vai, rồi cái giọng hơi ngọng của nó: “Hông sao đâu cô”.
Một cử chỉ ấm áp đã vỗ về mình cả ngày hôm đó. Cảm ơn con, T. Anh

#2: Lớp mình dạy có bé tên là P. Anh, thần kinh không ổn, dẫn đến việc khó phát âm. Mỗi lần muốn nghe bé nói gì là mình phải ghé sát lại và cố gắng nhìn khẩu hình miệng để đoán. Thấy tội tội nên mình cũng thương, hay quan tâm nó hơn các bạn khác chút xíu. Ví dụ như sau giờ học của lớp là giờ ra chơi, mình sẽ gọi P. Anh lên hỏi xem bé hiểu bài không. Nếu không thì ghi ra giấy để mình giảng lại. Hoặc mình cũng hay (cố tình) nhờ bé làm giúp chuyện này chuyện kia thay vì lơ đi để đỡ phiền. Sau mấy hôm thì có vẻ con bé cũng cởi mở với mình hơn một chút, còn chịu ngồi làm bài kiểm tra một cách nghiêm túc nữa. Dù làm sai te tua nhưng không sao, cứ thoải mái và vui vẻ trước đã.

#3: Nay mình bị viêm họng nặng, nói không ra hơi.  Xui cái là tiết cuối trúng ngay một lớp quậy bá cháy. Ôi mẹ ơi lớp này mà không nói to là chắc chắn giọng mình sẽ lọt thỏm giữa rừng âm thanh hỗn tạp. Bước vô lớp, Phát nhào lên bô lô ba la về tùm lum thứ chuyện trên đời như mọi hôm. Rồi nó lại tiếp tục với cái điệp khúc giỡn nhây :” You are my TA”. Bên dưới thì khỏi nói, bát nháo như cái chợ trời. Mình nhìn Phát, chỉ vô cổ họng rồi lắc lắc tay. Nó la lên: “Á cô tắt tiếng hả cô?”. Tính nói là không, nhưng mà lớp ồn quá nên mình gật đầu đại luôn. Xong mình lên bảng ghi chữ QUIET thiệt to. Quay lại thấy Phát lấy thước gõ xuống bàn: “Bây im lặng coi.” Thấy không ăn thua, nó tiếp tục: “Hey be quiet! Teacher lost her voice.” Xong cả lớp quay lên mình. Mình bảo là cô không nói lớn được, tụi con giữ im lặng một chút. Cứ tưởng tụi nó sẽ thừa nước đục thả câu, thấy mình nói không nổi thì càng làm tới. Nhưng mà một lúc sau tự nhiên bớt bớt ồn. Mấy bạn tự nhắc nhau im để nghe cô nói. Thiệt là magic. Mình hổng tốn miếng công sức dẹp loạn nào luôn. Lần đầu tiên trong gần hai tháng, cảm thấy lớp này nó hiền lành, dễ thương tới vậy :))

#4: Nay dạy dư 10p, tự nhiên làm biếng cho thêm hoạt động, mình bật mấy cái video trên youtube cho tụi nhỏ coi. Video về ảnh hưởng của nhựa tới môi trường biển. Hồi ở chỗ làm cũ, thi thoảng mình cũng có cho mấy bé tiểu học coi. Thường thì những kiến thức này khá mới với các bé nên mình phải giải thích nhiều. Hôm nay cho lớp 6 xem, không ngờ là các em biết nhiều hơn mình tưởng. Hân lớp trưởng tự hào là nhà con đang cắt giảm nhựa vì nhựa không thân thiện với môi trường. Phúc bình thường nhoi nhoi nhảy từ đầu lớp sang cuối lớp mà nay ngồi coi nghiêm túc, rồi còn kể hồi đó con coi hình mấy con rùa bị ống hút làm cho nghẹt thở, tội nghiệp lắm. Nhớ lại mình ngày xưa, tầm tuổi này có biết gì đâu. Đúng là công nghệ thông tin phát triển, con nít ngày càng tiếp cận được nhiều kiến thức xã hội hơn. Và mình cũng mừng khi tụi nhỏ hiểu, một số loại rác không tự động mất đi nên nếu thực sự yêu thương trái đất, việc ta cần làm không chỉ đơn giản là “vứt rác đúng nơi quy định” như mình lầm tưởng ngày xưa nữa.

Đây là cái lớp quậy bá cháy.

9 thoughts on “yesterday.

  1. đến cái tối thiểu là vứt rác đúng nơi quy định mà nhiều người lớn còn không làm được kìa. Có lần đi đường thấy bà mẹ cho con uống sữa xong lắc lắc hộp sữa xem hết hẳn chưa rồi cầm khư khư suốt cả một quãng rất dài không thấy thả xuống mà mình xúc động gần chết.

    Liked by 1 person

    1. winlinh10

      Đọc tưởng mình là phụ huynh đó, vì mình suốt ngày khư khư ôm rác mang về nhà vứt, nhất là sữa con đi đường hút.

      Like

Leave a comment