Chào tháng 9.

Mình vừa đi cắt tóc. Lại cắt ngắn rồi, ngắn hơn cả hồi Tết. Bạn mình hỏi: “Mày lại chán cái mặt mày nữa hả?”. Đó giờ mỗi lần cắt tóc là mình sẽ trở thành thú mua vui cho bàn dân thiên hạ, vì toàn tự thấy chán rồi đi cắt ngẫu hứng nên thường kết quả vô cùng thảm hại 🙂 Vẫn không thể quên quả mái chó gặm hồi năm ngoái đã trở thành nguồn cảm hứng giải trí bất tận cho bọn bạn suốt 2, 3 tháng trời.

Nhưng mà lần này mình không chán. Lý do mình cắt tóc ngắn là vì lười. Chỗ làm mới bắt buộc nếu giáo viên để tóc dài thì sẽ phải búi lên, và lại còn búi bằng lưới. Sau một tháng ngày nào cũng phải làm vậy, mình đi đến quyết định cắt tóc ngắn. Như vậy thì mỗi sáng sẽ bớt đi công đoạn chải – buộc – búi mà mình cho là vô cùng mất thời gian.

Mình thích mái tóc mới của mình, vì nhìn mặt mình trẻ (con) hơn nhiều so với lúc búi. Như Maruko phiên bản người lớn. Mỗi lần cắt tóc ngắn, dù là thành công hay thất bại, mình luôn cảm thấy kiểu: “Thi ơi, mày đã trở lại rồi. Đây mới chính là mày đấy.”

Nói chung là ưng quả đầu hiện tại ghê. Chào đón tháng mới bằng một điều gì đó thiệt mới, thấy cũng vui vui. Tháng 8 vừa qua của mình trôi nhanh cái ào như mưa Sài Gòn ấy. Giờ qua tháng 9 rồi mà mình vẫn còn ngơ ngác chưa thể tin. Vậy tính ra là đi làm được hơn 30 ngày rồi đó nhỉ. Có 30 ngày thôi mà bao nhiêu là chuyện để kể. Kiểu như có thể ngồi nói cả ngày không hết chuyện. Mà nhiều quá cũng khổ, mỗi lần muốn kể lại không biết bắt đầu từ đâu.

Chuyện đi làm tám tiếng một ngày ấy, nói là quen thì thật ra mình vẫn chưa quen. Còn mệt thì hôm nào cũng mệt cả. Hồi tuần trước, người chị mình thân nhất ở chỗ làm đưa ra quyết định sẽ nghỉ sau 2 tháng thử việc vì không chịu nổi áp lực. Mình cũng ừ, chị thấy không ổn thì nên nghỉ để tìm chỗ phù hợp hơn. Hơi lạ lùng một chút là mình không buồn gì mấy. Nếu là mình của trước đây thì có khi mình cũng xin nghỉ rồi chuyển qua trung tâm dạy, hay có thể theo lời rủ rê của chị ấy mà vào làm chung chỗ với chỉ luôn, vì hiện tại mình cũng cảm thấy tương tự, rằng môi trường này có phần hơi quy củ và không phù hợp. Mình hay thở dài khi nhận ra bản thân không thích (thậm chí ghét cay đắng) bất cứ thứ gì mình phải mặc hay mang khi đi làm. Hồi hai tuần trước, mình tự vấn bản thân nhiều lắm. Nên đi hay ở nhỉ? mình bỏ cuộc như vậy có sớm quá không? Mình thật sự đang tìm kiếm điều gì vậy?

1001 lý do để rời đi.

Giờ thì có lẽ mình đã bình tĩnh hơn một chút. Mình biết, những quyết định được đưa ra khi con người ta đang ở trong trạng thái cảm xúc tiêu cực sẽ rất dễ dẫn đến sai lầm. Mình muốn suy nghĩ thật kĩ, độc lập và không bị ảnh hưởng bởi bất kì ai. Mình muốn trải nghiệm một khoảng thời gian đủ dài để có thể tự thuyết phục bản thân. Và mình tự hỏi: “Thật sự là mày đã cố gắng hết sức chưa?”.

Như có một hôm đi café cùng Trâm, tụi mình bàn về việc, tại sao ta chỉ làm tốt để được ai đó nhìn thấy, để được ai đó công nhận. Tại sao ta không thể nghĩ đơn thuần rằng, việc ta làm sẽ hữu ích với một người nào đó. Và sau tất cả, đó chẳng phải là định nghĩa đơn giản của cái mà chúng ta vẫn hay gọi là sự “tử tế” hay sao?

Chớp mắt cái là qua tháng 9 cái vèo vậy đó.

Tháng 9 này đối với mình rất đặc biệt. Là tháng 9 đầu tiên mình có việc full – time. Là tháng 9 đầu tiên mình dự lễ khai giảng với tư cách giáo viên. Là tháng 9 đầu tiên mình cảm thấy cần phải cố gắng bao nhiêu để hướng đến những giá trị sống mà mình vẫn luôn tin tưởng.

Sống cho hiện tại. Và làm thật tốt việc của mình.

Hãy là một tháng 9 thật đẹp nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s