Một chút thở than.

“It’s alright if you run out of breath
No one will blame you
It’s okay to make mistakes sometimes
Because anyone can do so
Although comforting by saying it’s alright
Are just words.”

BREATH

Dạo này mình hay nghe bài này quá. Nghe lúc soạn giáo án, lúc về nhà nằm vật ra một chỗ, hay thi thoảng là lúc lái xe, một hành động không an toàn tí nào cả. Mỗi khi Lee Hi cất lên những nốt cao nhất, tự nhiên mắt hơi cay, muốn ngả lưng xuống một tấm nệm thật êm để từ từ cảm nhận hơi thở lưng chừng và nóng hổi. Hít vào, đẩy ra, như đang tập thể dục ấy.

Rồi thấy một tuần nữa lại trôi qua trước mắt. Nhanh thật nhỉ.

Khoảng thời gian này đối với mình có lẽ hơi khó khăn một chút. Có thể mình sẽ hơi tiêu cực và trầm trọng hóa vấn đề. Không sao cả. Mình cũng không muốn “cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.”. Chỉ đơn giản là, buồn thì khóc, vui thì cười, mệt mỏi thì thở dài chán nản. Mình muốn đứng bên ngoài quan sát mọi cảm xúc nảy sinh như vậy. Không phán xét bản thân, cũng không ngại ai nói mình yếu đuối.

Tuần vừa qua cũng từa tựa tuần đầu. Nghĩa là vẫn vật vã với lớp lớn và enjoy lớp nhỏ. Buổi sáng căng thẳng khi dạy lớp 9 bao nhiêu thì buổi chiều thoải mái với lớp 6 bấy nhiêu. Mình có kinh nghiệm dạy các bé nhỏ, bản thân lại thích trẻ con nên hợp lớp 6 hơn cũng không có gì là lạ. Các bạn teen lớp 9 thật ra cũng vẫn còn trẻ con lắm, nhưng là trẻ con theo một kiểu khác, hơi khó ở. Các bạn ít hào hứng với các hoạt động và thường là thích xem phim, nghe nhạc hơn. Chương trình của Bộ lại còn chán và 45p 1 tiết là vô cùng ngắn ngủi, warm-up đôi khi còn không kịp. Mình phải thử, sai và điều chỉnh mọi thứ, phải tự nhắc đây là trường học chứ không phải trung tâm nên sẽ rất khác. Mình có 2 lớp 9, 1 lớp ngoan và 1 lớp quậy banh. Có hôm mình thật sự bất lực với lớp quậy, khi giọng mình lọt thỏm giữa những sự ồn ào, la hét. Mình ngưng nói, bỏ phấn xuống, tắt máy chiếu và ngồi đó. Mình không dạy nữa, không muốn dạy nữa. Suốt 15 phút sau đó, mặc kệ một số bạn đã im lặng và một số vẫn tiếp tục nhao nhao, mình gần như không còn chút sức lực nào để tiếp tục.

Nói chung, lớp 9 thật sự vẫn đang là một cơn ác mộng to bự mỗi buổi sáng của mình. May mà buổi chiều làm lớp 6 còn được an ủi chút đỉnh. Thấy mấy bé hiểu bài, hưởng ứng bài học hay hào hứng khi nhìn những hình gif/ tham gia các hoạt động, dù chuẩn bị có thể hơi cực chút xíu, nhưng mà vui.

Tuần vừa rồi mình có mang việc về nhà để giải quyết, và tuần này cũng vậy, dù đỡ hơn một tí. Mình vẫn chưa quen với việc soạn giáo án và ppt nên làm còn chậm lắm. Bài phải chấm, đề phải ra, điểm bonus/minus phải tính, thứ tự bài dạy cần sắp xếp lại…. vẫn đăng đăng đê đê, hết việc này tới việc khác. Tự nhiên thấy thương thầy cô mình ngày xưa quá chừng, dù không phải người nào cũng xứng đáng. Đó giờ mình vẫn tự tin với việc quản lí thời gian của bản thân, mà giờ thì hết dám. Nhưng tự hào cái là vẫn ngủ đủ tám tiếng một ngày nhỉ. Phải nhắc mình, không được phép để cho bản thân kiệt sức nhé!

Một chút thở than như vậy, cũng coi như là tổng kết một tuần. Tuần mới hi vọng sẽ tích cực hơn nha.

2 thoughts on “Một chút thở than.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s