Chuyện công viên.

Dạo gần đây, mình thấy vui.

Chắc có lẽ vì mình vừa tìm ra một công viên mới gần nhà và đã chuyển sang đó tập thể dục hơn hai tuần nay. Thực ra cũng chẳng có vấn đề gì với công viên cũ, ngoại trừ việc máy móc có dấu hiệu xuống cấp. Mấy cô chú cũng nản nên dần dần không thấy đến nữa. Rồi trong một lần chạy xe đạp lòng vòng, mình và mẹ phát hiện ra khu công viên mới này.

Mình đã mê nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dụng cụ cơ bản các thể loại từ máy đi bộ, đạp xe, xoay eo, ghế gập bụng…đều có đầy đủ. Quan trọng là đồ vẫn còn mới và rất chắc chắn do được bảo trì thường xuyên. So với công viên mình hay ghé khi trước thì chỗ này nhiều cây hơn, không khí trong lành hơn và đặc biệt là còn có sân chơi cho trẻ em nữa. Nói chung quy mô cũng nho nhỏ thôi nhưng mà nhìn tươm tất, sạch sẽ, nhìn là thấy đầu tư cũng có tâm lắm. Tập ở đây được ít hôm, hỏi ra mới biết toàn bộ dụng cụ thể dục và đồ chơi cho trẻ em đều được một nhà trong khu tài trợ, những hộ gia đình khác thì cùng đóng góp thêm chi phí sửa chữa, bảo trì hàng tháng.  Có nhiêu góp nhiêu, tùy khả năng tài chính.

Tự nhiên thấy mình may mắn quá chừng. Đã tìm được một công viên ưng ý, mà lại còn gần khu mình ở,. Mấy hôm đạp xe trên đường tới đó, trong lòng mình lúc nào cũng cảm thấy biết ơn vì có một địa điểm lý tưởng để rèn luyện sức khỏe. Mấy cô chú ở đó lại còn dễ thương, mặc dù toàn người lớn tuổi chứ không có các bạn trẻ như mình. Chắc cũng vì vậy mà mình đi tập thường xuyên không bỏ bữa nào.

Ngày hôm qua, mình rủ thêm đứa bạn thân đi tập chung vì thấy nó làm miết, hết làm rồi thì cuối tuần quanh quẩn trong nhà, người ngợm uể oải, mệt mỏi. Mình cũng hiểu nó rất bận rộn nên chỉ nói vu vơ gần nhà tao có chỗ kia hay ho lắm, hôm nào mày rảnh thì mình đi đi. May quá cuối cùng cũng chốt hạ được cái hẹn ngày Chủ Nhật. Nó đến nhà mình, hai đứa chạy xe đạp tàng tàng ra công viên. Đường rộng, trời xanh mây trắng, gió thổi hiu hiu, nó hí hửng, trời ơi sao mà giống mấy cảnh trong phim Hàn Quốc quá vậy nè. Mình cười, ừa, mày thấy tao tìm ra chỗ này đỉnh cao chưa. Rồi chợt nhớ, ngày bé mình với hai người anh em họ cũng hay chạy xe đạp và đánh cầu lông ở bãi đất trống gần nhà. Chuyện hồi xửa hồi xưa rồi. Giờ bãi đất đó không còn trống nữa. Có lẽ, năm mười năm sau, ở cái thành phố này, người ta sẽ nhìn thấy nhiều tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại xa hoa hơn là màu xanh cây lá và những khu vui chơi đầy ắp tiếng cười trẻ nhỏ. Mà thiệt ra thì, cần gì đợi đến năm mười năm sau…

Ôi lại lan man rồi. Mình trở về với câu chuyện hôm qua thôi.

Tụi mình đem vợt ra công viên đánh cầu lông, vừa chơi vừa tám. Mệt rồi thì leo lên máy tập. Chắc vì là Chủ Nhật nên buổi chiều con nít ra chơi đông lắm, chơi bên khu trẻ con rồi tràn qua khu người lớn luôn. Nói chung là xôm tụ hơn buổi sáng mình đi nhiều. Tụi mình làm quen được với hai bé Thỏ và Su – hai chị em nhà đối diện công viên nên ra chơi khá thường xuyên. Bé em hơi nhát một chút, còn bé chị hoạt bát lắm, nói liên tục thôi. Mình thích nói chuyện với con nít vì cảm giác được….giải trí. Tụi nhỏ hay có những suy nghĩ rất mắc cười và đôi khi hơi…. điên khùng nữa. Bởi vậy cứ cười, cứ giỡn nhây nhiệt tình vào là nói chuyện được với các em hết thôi :)) Mà đôi khi mấy ẻm cũng tình cảm và sâu sắc lắm nha. Ví dụ như mình hỏi bé Thỏ đi học thêm có nhiều không, bé nói nhiều lắm, ngày nào cũng học hết, nhưng mà “Em thích học lắm nên không sao”. Rồi lúc tụi mình về, bé còn dặn kĩ: “Hai chị đẹp gái nhớ cuối tuần tới chơi với em nha” (Haha okay em, đẹp gái, chị thích em rồi đó).

Những khoảnh khắc nhỏ xíu như vậy cũng đủ làm một ngày của mình trở nên đáng yêu. Chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ thôi nhưng tụi mình đã thực sự có một khoảng thời gian rất đẹp.

Vui hơn nữa là con bạn mình có vẻ thích chỗ công viên này, dù nó thua độ cầu lông và phải khao mình 2 cái bánh flan ( Cảm ơn mày, Th. :)) ). Hi vọng nơi này sẽ trở thành một góc nhỏ để mày buông bỏ phần nào những phiền não trong tuần, trở về là chính mày, tận hưởng từng giây hạnh phúc nhỏ bé gần ngay trước mắt mà không cần một chuyến đi nào đó thật xa, thật xa như mày hằng mong mỏi. Hạnh phúc nhỏ bé vẫn là một hạnh phúc có giá trị. Không nhất thiết phải phóng đại định nghĩa hạnh phúc để rồi bản thân phải lao đao trong hành trình theo đuổi nó, đúng không?

Tự nhiên nhớ đến một bài thơ thế này:

“Tiêu hao năm tháng

Du ngoạn khắp vùng

Thấy bao núi cao

Thấy bao biển rộng

Sao ta không thấy

Ngay trước sân nhà

Giọt sương lấp lánh

Trên cành cây ngô.”

( Giọt sương trước nhà – Rabindranath Tagore)

Cảm ơn mày đã có một ngày sống chậm đúng nghĩa với tao. Lần sau lại đi công viên cùng nhau nữa nhen!

2 thoughts on “Chuyện công viên.

  1. tinazhangohlala

    Lâu lâu ghé thăm nhà cathi thì thấy nhiều bài mới được post lên quá. Lật đật phải tạo ngay cái tài khoản wordpress để tiện bề comment các kiểu con đà điểu :)) mặc dù có thể log in bằng FB được nhưng không hiểu sao giữa nơi thanh bình thế này lại không muốn dùng thứ social media đó :v

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s