I miss my old self

Vốn là một người theo đuổi lối sống tối giản, mình rất hạn chế việc lưu trữ những đồ dùng không cần thiết. Đối với điện thoại cũng vậy, app nào lâu không truy cập thì mình sẽ xóa ngay. Và mình xóa Zalo chắc cũng tầm 3 năm nay rồi, vì hầu như mọi nhu cầu giao tiếp đã được giải quyết hết trên Messenger.

Cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ phải cài lại cái app đó nữa cho đến gần đây, bạn mình screenshot và gửi mình một chiếc status viết trên Zalo hồi năm hai. Tự nhiên trong lòng có chút xao động, mình vội vàng tải app về, đăng nhập vào tài khoản cũ, và xác định, có khi nào đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.

Một chiếc avatar hình selfie thật là trẻ trâu cùng với loạt status hồi mới bập bẹ tập viết tiếng Anh của những năm 2016 hiện lên trước mắt. Hỡi ôi, thần linh chứng giám, mình chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống liền lập tức.

Tính ra thì thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn ngơ ngáo đứng trước cổng trường đại học với sự phấn khích và hồi hộp, nay mình đã thành thanh niên già sắp tốt nghiệp. Nhìn lại những bức ảnh và status ngày ấy, thật sự là không thể tưởng tượng được có bao nhiêu thứ, bao nhiêu con người đã đi ngang cuộc đời mình, bao nhiêu kỉ niệm buồn, vui, thất vọng lẫn hoài nghi.  Và mình nhìn thấy sự đổi thay trong bản thân cô sinh viên sắp ra trường bây giờ so với hình ảnh con bé năm nhất ngày đó. Cũng không biết nên vui hay buồn, hay là nên cảm thấy thế nào nữa…

Chỉ biết là mình của quá khứ đã từng rất vui. Từng rất lạc quan tin tưởng. Dù thất bại cũng không nản chí.  Đây là nguyên văn một số status hồi đó của mình:

“Nỗ lực nửa vời thì thất bại là đích đáng. Nói chung cũng hổng có gì bất ngờ . Forget it and fight for now!”

“Thứ đã từng là mơ ước một thời hóa ra lại không hợp. Còn cái mình nghĩ không làm được thì lại làm tốt đến bất ngờ. Bởi vậy, đừng tự ti quá mà hạn chế khả năng của bản thân, cũng đừng trì hoãn cho đến lúc có bạn bè cùng đồng hành. Thích thì cứ thử thôi”

Thành thật mà nói, giờ nhìn lại thì có lẽ thời điểm mình viết những điều trên là khoảng thời gian chỉ số lạc quan và tinh thần cầu tiến của mình cao nhất trong suốt 4 năm qua. 4 năm đại học, mình chưa bao giờ là đứa có thành tích cao. Nhìn bạn bè xuất thân từ những trường/ lớp chuyên Anh hoặc được học tiếng Anh từ nhỏ, mình bị…quéo. Mấy ngày đầu đi học, tiết speaking mình không dám mở miệng nói một chữ nào.  Bài kiểm tra reading đầu tiên của mình tròn…3đ, và 3đ đó chắc là do mình đánh lụi trúng nhiều chứ chẳng phải từ kiến thức của mình mà ra. Năm nhất đi qua đầy sóng gió. Mình thường xuyên mất tự tin vào khả năng của bản thân. Năm hai quyết tâm bắt kịp chúng bạn nên lao đầu vào học như điên, dù thi thoảng vẫn lầy, nhưng có lẽ đây là năm mình cày nhiều nhất. Hai năm cuối có một bước ngoặc thay đổi mình trong nhận thức. Mình bắt đầu quan tâm nhiều đến thế giới bên ngoài và nội tâm bản thân hơn là việc học hành. Đây cũng là lúc mình tự hỏi, liệu ngành mình đang theo đuổi có thực sự phù hợp. Liệu mình có muốn sống cả đời để làm công việc đó hay không? Và khi nhận ra câu trả lời là “KHÔNG”, mình rơi vào trạng thái chơi vơi. Cộng với những chuyện trời ơi đất hỡi từ trên trời rơi xuống, những mối quan hệ rạn nứt hoặc dần nhạt nhòa đi, đột nhiên cuộc sống trước mắt mình biến thành một màu xám. Thời điểm bế tắc đó, câu nói buông ra nhiều nhất từ miệng mình chắc có lẽ là “Xui quá” hay “Mệt mỏi quá”. Bản thân mình nhận ra sự tiêu cực. Mình cũng hiểu mỗi người đều có một nỗi trăn trở riêng, và mình chỉ đang phần nào “làm quá” trường hợp của mình lên, hay như cô dạy Văn hồi cấp ba vẫn thường chọc mấy đứa chuyên Văn: “ Cái tật lớn nhất của tụi em là hay “lãng mạn hóa nỗi buồn” của chính mình”. Suy nghĩ và lo lắng quá nhiều về quá khứ hay tương lai là con dao giết chết niềm vui của hiện tại. Mình hiểu. Chỉ là đôi lúc dòng đời xô đẩy và bản thân không đủ bình an từ bên trong, mình dễ dàng bị lạc trôi khỏi những giá trị mình tin tưởng. Vậy thôi.

Dù sao thì cũng phải cảm ơn những chiếc status cũ kĩ trên Zalo ngày ấy. Mình biết mình mãi mãi không thể nào quay trở lại làm một con người vô lo vô nghĩ, lạc quan và tin tưởng tuyệt đối vào sự nỗ lực như lúc xưa. Nhưng mình cũng hiểu đây là dấu hiệu của những bước ngoặc trong cuộc sống mà bất kì ai cũng phải trải qua. Việc mình cần làm có chăng chỉ là giữ lấy những giá trị mình tin tưởng để sống thật vui vẻ cho hiện tại, và theo đuổi những điều mình cho là đúng đắn.

Chớp mắt một cái là hết 4 năm. Một trang mới lại bắt đầu…

( Bài này mình viết hồi 2 tháng trước rồi mà trí nhớ cá vàng nên viết xong quăng đó không thèm đăng blog luôn :v)

One thought on “I miss my old self

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s