Khoảng 2 tuần trước, đang ngồi học trong lớp, mình đưa tay lên vuốt tóc và phát hiện tóc rụng ra tay. Mình quay sang bán than với con bạn thân: “Dạo này tóc tao rụng quá trời”. Nó ngay lập tức hỏi: “Mày đổi dầu gội hả?”, và sau khi nghe mình phủ nhận, nó kết luận luôn: “Vậy là tại vì stress quá rồi.”.
Lúc đó mình có hơi giật mình, vì bị rụng tóc cả hơn 2 tuần rồi nhưng mình chưa bao giờ cho rằng nguyên nhân là stress. Nghĩ cũng lạ vì trước đến giờ mình hiếm khi bị rụng tóc. Thậm chí cái hồi tóc dài ngang lưng thì nó vẫn khá là khỏe mạnh. Nay mình đã cắt tóc ngắn hẳn rồi mà lại bị rụng nhiều như vậy, không hiểu tại sao luôn! Đến tận lúc bạn mình nói, mình mới như kiểu được khai sáng, hóa ra ngoài những cái yếu tố mình nghĩ ra ( thời tiết, dầu gội,…), thì vẫn còn một nguyên nhân khác liên quan tới tâm lí mà mình đã (vô tình hay cố ý?) lờ lớ lơ đi.
Khoảng thời gian đó đúng là mình có nhiều vấn đề tâm lý thật. Quay đi ngoảnh lại đã thấy cuộc sống hằng ngày của mình như một mớ hỗn độn. Công việc đã từng rất vui nhưng dần trở thành gánh nặng, các mối quan hệ bỗng trở nên thị phi, những bài học bị ngừng vô thời hạn, kì thi mình lần lữa mãi chưa đăng kí, rồi thì sự nghi ngờ năng lực và nhân cách bản thân. Mình suy nghĩ ( và suy diễn) nhiều đến mức bản thân mình còn thấy bất ngờ. Trước đây vẫn hay chửi con bạn sao mày suy diễn ghê thế, chuyện đơn giản mà cứ phải làm cho phức tạp lên. Giờ thì mình cũng chẳng khác gì nó cả…

Và đúng là khi stress kéo đến, không chỉ có tóc rụng, mà còn 1001 biểu hiện khác như thường xuyên đau đầu vào buổi sớm, nổi mụn, tiêu hóa không tốt,…Sau khi hoàn thành khóa học Tesol, mình đã dành đúng một ngày chỉ để ngồi ghi lại những cảm xúc tiêu cực của bản thân, các sự kiện làm mình suy nghĩ quá nhiều, và những gì cơ thể mình phải gánh chịu. Khi mình dừng bút cũng chính là lúc mình chua chát nhận ra, một đứa thường xuyên tìm hiểu về lối sống lành mạnh, xem video về cách sống khỏe như mình thực tế lại không hề khỏe mạnh, không hề có sức sống. Mà bạn biết đấy, không khỏe mạnh đôi khi đồng nghĩa với việc bạn không thể làm việc, học tập hay tận hưởng cuộc sống một cách tích cực được, chứ chưa nói gì đến những mục tiêu lớn lao hơn.
Thế là mình quyết định tạm gác lại tất cả. Một tuần sau đó, mình chỉ tập trung vào việc chạy bộ, tập yoga buổi sáng và đọc sách. Mình đặt ra cho bản thân thử thách 30 ngày chạy bộ. Và khác với những lần khác, lần này mình chạy không phải để giảm cân, mà là để KHỎE. Tự nhủ là vậy nên mình không đặt nặng vấn đề phải chạy bao nhiêu cây số để đốt mỡ hay phải ăn kiêng các thứ. Chỉ đơn thuần là mỗi sáng mình dậy sớm, tập yoga 15’ cho tỉnh táo rồi ra ngoài chạy. Mấy hôm đầu chưa quen, mình còn bị ngứa khắp người nên chỉ đi bộ nhẹ nhàng thôi. Sau một tuần thực hành đều đặn, cơ thể mình đã quen với cường độ vận động mỗi sáng. Những hôm chạy mướt mồ hôi là những hôm mình thấy khỏe và sảng khoái nhất.
Do phải dậy sớm chạy bộ nên những hoạt động trong ngày của mình cũng thay đổi theo. Bình thường mình bắt đầu công việc lúc 9 giờ sáng, và nhiều hôm uể oải quá mình còn dành nguyên buổi sáng để nằm ì một chỗ. Từ lúc thúc ép bản thân thức dậy sớm để chạy, mình có nhiều thời gian hơn. Sau khi chạy về, mình tắm rửa, đọc sách, ăn sáng xong xuôi thì cũng mới chỉ tầm 7 giờ. Nếu hôm đó ở nhà thì mình ngồi luôn vào bàn, giải quyết công việc, học tiếng Anh, nghe podcast,…đến tầm 10 giờ 30 là xong. Hôm nào đi làm thì mình cảm thấy cực kì thư thả vì vẫn còn sớm, không phải vội vàng như bình thường. Dậy sớm như vậy nên tất nhiên là mình phải đi ngủ sớm luôn. Đành say goodbye với những đêm lây lất tới tận nửa đêm lướt facebook hoặc nằm suy diễn linh tinh.

Cơ thể mình sau một tuần tập có chuyển biến tốt. Ít nhất thì tóc mình đã đỡ rụng ( ơn trời tóc đã thưa rồi, rụng hoài chắc hói sớm :v), buổi sáng mình không còn bị đau đầu nữa. Mình cũng có cảm giác thèm ăn trở lại và ăn uống điều độ hơn. Ngoài ra, nhờ siêng tập yoga mà lưng mà mình bớt mỏi hẳn luôn. Buổi sáng vì vậy mà vô tình trở thành khoảng thời gian mình yêu thích và cảm thấy năng suất nhất trong ngày.
Tất nhiên, mình sẽ duy trì thói quen này vì cơ thể mình phản ứng rất tốt. Mình nhận ra là khi mình không hào hứng quá mức, không đặt mục tiêu giảm cân, không ép bản thân phải tập thật nhiều bài tập,…thì mình mới cảm thấy thoải mái và duy trì được thói quen một cách dài lâu. Trước đây, khi mình xem một video youtube nào đó về thể thao, sức khỏe chẳng hạn, mình kiểu hừng hực khí thế, xong tập được một hai ngày là nản ngay vì quá sức. Tập xong không những không thấy khỏe mà còn mệt thêm. Kinh nghiệm rút ra là trước hết phải thật sự lắng nghe cơ thể mình, xem nó đang yếu chỗ nào, đang mệt mỏi ở đâu, rồi từng bước từng bước tìm cách khắc phục tùy thuộc vào sức khỏe và sức chịu đựng của bản thân. Ví dụ như bây giờ đưa mình bài tập cardio 1 tiếng, mình chắc chắn tập được chừng 30 phút thôi là ngồi thở rồi và hôm sau sẽ không thèm đụng tới luôn. Thay vào đó, mình phù hợp với đi/ chạy bộ nhẹ nhàng và tập yoga để thư giãn hơn. Vậy nên đôi khi học tập từ người khác chưa chắc đã hay. Biết cơ thể cần gì, thích gì, ghét gì thì mới có thể chăm sóc nó một cách trọn vẹn nhất được.
Lắng nghe cơ thể cũng là điều cần thiết để thấu hiểu những suy nghĩ của bản thân, để biết mình có đang bị quá tải vì công việc, áp lực vì cuộc sống hay không.
Nghe có vẻ nhỏ nhặt và dễ dàng là thế, nhưng thực sự trong cuộc sống hối hả, mình nghĩ không có nhiều người chú ý đến những điều như vậy đâu (?). Hoặc nếu có thì cũng chỉ dùng những phương pháp “nhanh” và “tạm bợ” (uống thuốc kháng sinh, uống vitamin,…) để “quên” đi các vấn đề cơ thể đang cầu cứu, thay vì thực sự nghỉ ngơi và thay đổi thói quen hằng ngày. Nói chi xa xôi, mình cũng đôi lần như vậy chứ đâu.
Viết xong chiếc blog này là đi tập yoga liền, để khỏi “quên” ,nha.
And keep up the good work!
Thi.
Nguồn ảnh: Pixabay